Nếu được chọn một bộ manga về ninja đặc sắc nhất, tôi sẽ chọn naruto. Naruto không đi sâu vào những cảnh chiến đâu, cũng không có những mưu đồ chính trị lớn lao. Naruto chỉ là những điều giản dị. Ở đó, tôi học được ý nghĩa của sự sống. Sống là gì? Sống là chiến đấu.
Những ninja chiến đấu vì chủ nhân, vì lợi ích của chủ và sẵn sàng hi sinh vì chủ, vậy nhưng cũng có khi họ lại bị chính chủ nhân lợi dụng. Vậy thì ninja có khác gì một thứ công cụ giết người không? Ngay ở tập 5, đã có người nói ra điều ấy:
“Haku bị người khác nhục mạ, ông không có phản ứng gì sao? Cậu ấy vẫn luôn kề vai sát cánh chiến đấu với ông mà!”
“Cũng như Gatou đã lợi dụng ta, ta chỉ lợi dụng Haku thôi. Ta đã từng nói trong thế giới ninja, chỉ có 2 loại người là loại bị lợi dụng và loại lợi dụng người khác. Ninja chỉ là một loại công cụ giết người. Không bàn đến tình cảm”
Những lời nói lướt trên di thể của cậu bé đã vì ông ta chiến đấu. Tàn nhẫn thật.. vậy nhưng tại sao chính con người ấy lại vừa nói mà vừa khóc? Giây phút ấy tất cả đều im lặng. Nói ra đấy nhưng đó không phải câu trả lời. Câu trả lời thật sự là dù ninja sinh ra để chiến đấu, nhưng đó không phải chiến đấu đơn thuần hay vô nghĩa, mà nếu chiến đấu không vì tình cảm thì không xứng đáng làm một ninja.
Trong cuộc sống ai cũng có hai cuộc đấu tranh: đấu tranh với chính bản thân và đấu tranh với người đối địch. Cuộc chiến với bên ngoài không xét tới, tôi muốn nói về cuộc đấu tranh nội tâm trong Naruto.
Bạn quan niệm thế nào là một anh hùng? Là một chiến binh mạnh mẽ và dũng cảm, người có thể hi sinh để đem lại hạnh phúc cho người khác? Thế thì những kẻ không sợ chết nhưng bản thân lại yếu ớt đến lực bất tòng tâm, có xứng đáng được gọi là anh hùng không? Câu trả lời của tôi là có. Khi nhóm Naruto đến mọt ngôi làng, nghe Naruto nói ra ước mơ của mình là trở thành một anh hùng, cậu bé Inari đã phản bác lại rằng “Anh hùng gì chứ? Không có anh hùng gì hết!”, để rồi sau đó Naruto nghe tiếng cậu bé khóc gọi cha khi chỉ có một mình. Người hùng là giấc mơ của bao đứa trẻ, có đứa trẻ nào không khâm phục và mơ uớc được giúp đỡ mọi người và sống trong vinh quang? Nhưng giấc mơ đã bị chặt đứt khi cha cậu bé ra đi. Dũng cảm đấy, để được cái gì? Để còn lại đây là hai tiếng anh hùng trống rỗng, còn hiện thực vẫn là cả làng sống trong cam chịu và bất lực. Thế thì anh hùng là gì...
Nhưng Naruto đã dạy cho cậu bé hiểu được rằng quan trọng không phải là cái danh, người chiến thắng không phải người đứng trên đối thủ. Sẽ không có gì thay đổi nếu chính bản thân mình không thay đổi. Sẽ không có một hiện thực đẹp đẽ hơn nếu co người ta không biết ước mơ. Ngọn lửa từ Naruto đã lan tỏa sang cậu bé ấy - một cậu bé chưa hề qua trường lớp ninja, trong tay không có sức manh, không biết dùng vũ khí, nhưng cậu có một thứ có thể vực mọi người trong làng dậy: ý chí và niềm tin.
Trong làng này không có ai dũng cảm như cha Inari đâu. Chiến đấu ắt có hi sinh. Chú chưa muốn chết Inari ạ. Mọi người không muốn phải hối hận.”
“Con cũng vậy mà, nên mới phải chiến đấu. Con đã hiểu cứ làm kẻ hèn nhát sẽ không bảo vệ được ai hết”
Inari đã trả lời như thế, rồi chạy đi, để lại đằng sau một người đàn ông chỉ biết im lặng nhìn theo cậu. Vâng, anh hùng là người dám đứng lên bảo vệ người khác. Chỉ đơn giản như thế
Vì vậy, tôi dám khẳng định ninja là những anh hùng.
Hokage đệ tam đã nói với những hoc sinh trường ninja thế này: “Cuộc đời là do tự mình nắm bắt. Đừng ép buộc bản thân theo con đường mình không thích. Tất cả nằm trong tay mình. Nhưng mà... bảo vệ người quan trọng với mình, đó là mục têu của chúng ta dù trong hoàn cảnh nào”
“Hokage đại nhân, trong lòng ngài có ai quan trọng không?”
“Ha ha, đương nhiên là có! Chính là cháu của ta, và tất cả... tất cả mọi người trong làng này!”
Vị ninja giỏi nhất làng Lá nói câu ấy với một nụ cười hạnh phúc. Gương mặt sáng bừng, tôi không thấy ở đó những nếp nhăn nheo mà thời gian để lại, ở đó chỉ ánh lên một nụ cười với niềm tin chiến đấu để bảo vệ mọi người. Khi Hokage đệ tam đã hi sinh, trong đám tang của ngài, Naruto đã hỏi thầy Iruka:
“Con người là thế sao? Sống chết của một người nhẹ nhàng thế sao?”
“Con người chỉ chết 1 lần. Rồi quá khứ, hiện tại và cả tương lai cũng sẽ bị chôn vùi. Mọi chuyện chỉ như một giấc mơ. Điều quan trọng là phải sống và chết vì mục đích nào đó”
Naruto vẫn chỉ là một đứa trẻ. Giải thích cho một đứa trẻ hiểu rõ về sống chết là điều không dễ. Và người ta thường né tránh việc nhắc đến cái chết với trẻ con. Nhưng vì đây là làng Lá, hay vì lý do gì, mà thầy Iruka đã nói ra sự thật ấy? Cũng vì nó là sự thật nên nó đơn giản trần trụi lắm, con người sinh ra và chết đi để bảo vệ thứ cần bảo vệ, không vì danh tiếng trong lịch sử mà mọi thứ chỉ như một giấc mơ. Được và mất... Naruto đã ngước nhìn thầy, rồi sau đó, cậu vẫy tay chào tạm biệt Hokage - người được cả làng Lá kính trọng và yêu quí, chạy đi với một nụ cười.
Ninja cũng là người. Con người mạnh mẽ khi họ có tình yêu. Và người yếu đuối là người đi tìm quá khứ. Sasuke là một người như vậy. Khi cậu nói “Ước mơ của tao không có ở tương lai. Quá khứ mới là nơi nó luôn hiện diện” thì chính khi ấy cậu đã thua Itachi, anh trai của mình. Ước mơ của cậu là một lời khen của bố, là một lần được nhìn nhận không phải dưới cái bóng của anh. Nhưng trong quá khứ cậu đã không có nó. Nhưng đi tìm quá khứ để làm gì? Cậu cố chấp hay tôi mới cố chấp? Tôi ghét cái cách cậu rời bỏ làng Lá, cái cách cậu dẫm lên miếng táo Sakura gọt để thách đấu với Naruto. Cậu muốn trả thù tôi không tư cách gì phản đối, nhưng trả thù bằng cách vứt bỏ mọi mối quan hệ và từ chối tình cảm của mọi người có nên không? Nơi con người thuộc về là hiện tại. Sasuke là một học sinh giỏi, đẹp trai, có thiên phú, nhưng cậu có bằng Naruto không?
Tôi còn nhớ một hình ảnh trong kí ức của Naruto. Mọi người đứng một bên, quay mặt về phía cậu. Còn cậu, đứng bên kia, một mình trơ trọi lắm. Tôi luôn tự hỏi tại sao không phải là cậu bước đằng sau, trước mặt cậu là mọi người đứng quay lưng? Như thế ít nhất còn có cảm giác cậu và con người đi cùng một con đường. Nhưng mặt đối mặt, lạnh lùng xa cách quá. Khoảng cách ấy không rút lại dễ dàng. Tưởng như cậu bước lên 1 bước, mọi người sẽ thấy, để lùi lại một bước hay thạm chí tệ hơn...
Vì lý do nào cậu có thể mỉm cười như thế?
“Từ đầu mày đã chẳng có gì! Làm sao mày hiểu được tâm trạng của tao! Những mối quan hệ, mày đâu biết cảm giác khi mất chúng!”
“Tôi không hiểu gia đình và anh em thật sự là như thế nào. Nhưng... khi ở bên thầy Iruka, tôi tự hỏi có phải cũng giống như khi ở cùng bố hay không. Và khi ở bên cạnh cậu, tôi tự hỏi... có phải như với người anh em? Với tôi, đó là một trong những mối quan hệ đầu tiên tôi có được, bởi vậy, tôi phải ngăn cản cậu.”
Naruto có thể cười vì cậu biết thứ quí giá nhất mình có là hiện tại. Cậu phải sống và chiến đấu để bảo vệ nó, cho bạn cậu và cho chính bản thân. Dù lần này cậu đã thất bại, nhưng vì đó là Naruto, nên chắc chắn cậu sẽ còn đứng lên chiến đấu, chiến đấu đến khi hoàn thành lời hứa sẽ mang Sasuke quay về.
Vì cậu đã hứa mà, phải không?
Ý nghĩa của sự sống, của chiến đấu và của tình yêu, đó là bài học mà Naruto đã dạy cho tôi. Vì tất cả những thứ ấy, tôi tự hào khi nói rằng “Tôi yêu Naruto!”