![Nhật kí của quá khứ. N40](https://2img.net/h/i182.photobucket.com/albums/x196/a_hayumi/3mOtjcOn5/n40.gif)
Nguồn :
Sau quyển vở học thêm toán năm lớp 9 của mình. ...
-Năm nay định thi trường gì,Nin?
-PCT.
-Vậy không cùng đường đi với anh rồi.
-Ngay từ đầu đã thế rồi...Chẳng có gì là cùng với nhau cả...!
....
Năm nay em đã không còn là một đứa nhóc như ngày xưa nữa,một đứa nhóc suốt ngày bám theo anh
Cố bắt anh cõng cho bằng được,không con gào lên mỗi khi anh không chịu mua kẹo cho em.
Em có nhiều việc để làm hơn,nhiều hơn những việc của một cô bé.
Em có thể suy nghĩ,và biết nhận thức mình đang làm gì.
Không còn là một cô bé nữa,không còn giống như ngày xưa..
Thời gian thay đổi..nhưng trái tim em vẫn vậy,vẫn luôn hướng theo anh,một cậu anh trai mà em biết,một cậu
anh trai chơi đá bóng rất khá và luôn thất bại trong việc bếp núc.
Nhưng anh có nhận ra sự thay đổi đó không?Anh đã thay đổi.Khác hoàn toàn với cái tên Hiệp mà em từng biết,từng nép vào anh mỗi khi những đứa hàng xóm bắt nạt..
-Ai cho chúng mày đánh em tao??
Lam sao em quên được đây,dù anh chỉ là anh hàng xóm nhưng có thể thật ngốc khi nói : em rất thích anh.
Thích dáng vẻ,thích những trò chơi giữa anh và em,thích cả cách anh nói chuyện,cách anh vỗ về khi em khóc..
Có thể tuổi thơ em thiếu vắng đi bàn tay người bố,không thể hoàn hảo như những cô gái khác.Nhưng em vẫn muốn làm một điều gì đó cho anh,anh à.
Anh lớn hơn,cao hơn,khoẻ mạnh hơn,anh đi học đại học,còn em,chỉ bước vào cấp 3, 2 chúng ta khác đường,nhưng anh có biết,bao nhiêu lần em đã ngó ra ngoài cửa sổ nhìn anh,nhìn nụ cười thật tươi và chiếc cặp xách đựng laptop khoá chưa kĩ (thói quen của anh)..
Anh có biết bao nhiêu lần em buồn đến phát khóc khi anh không còn vỗ lên má em như ngày xưa..
Mẹ em nói anh đã có người yêu,hình như thế,đôi khi đi ăn chè với đám bạn,em thấy anh chở 1 chị nào đó,khá xinh..
Và anh nhìn thấy em,tại sao anh không đi tiếp,mà dường như khựng lại,đôi mắt có chứa một thứ gì đó...
-Anh xin lỗi...
Có phải anh nói như thế không?..Phải không?..
Một ánh mắt mà em mãi không thể hiểu...
Em và anh,2 nhà ở đối diện nhau.
Em và anh,2 con đường,2 mục tiêu hoàn toàn khác nhau.
Nhưng anh à,có thể anh đã tìm thấy được tình yêu của mình,nhưng xin anh đừng quên em,dù anh không còn như trước,dù anh có khoác vai một người khác đi trước mặt em..
Hãy hỏi thăm em,xem em học hành thế nào,có quen bạn mới không...hay bất cứ thứ gì đó..để em biết anh còn tồn tại,để em không còn phải buồn chán nghĩ về anh nữa..
Anh thay đổi...em cũng nên thay đổi..nhưng làm sao để quên được anh?Anh của em.
Chiều nay anh lại đi làm thêm về,nhìn anh có vẻ mệt mỏi,em lại nhớ đến năm em 8 tuổi..
Áo anh ướt đẫm mồ hôi vì chơi đá bóng,em đã lén lút vào nhà,rón rén rón rén lấy chai nước lạnh trong khi mẹ đang ngủ,mang ra cho anh uống.
Rồi lúc đội anh thiểu thủ môn,em đã nhảy cẫng lên vì sướng,em luôn mong được chơi với anh mà.
Rốt cục thì em chẳng đỡ được quả bóng nào cả,đội anh thua,phải bỏ tiền mua nước mía cho đội bạn.
Anh không quên mua cho em,hôm ấy có lẽ là buổi uống nước mía ngon nhất của em..
Hãy để quá khứ trôi qua...Có lẽ em sẽ cố quên đi,nhưng còn chiếc nhẫn này?chiếc nhẫn có khắc chữ love.
Em sẽ gỡ nó ra,một cách lặng lẽ,như cái ngày anh đã ném chiếc nhẫn của anh xuống mặt đường..
Anh thân mến,chúng ta không còn nhỏ nữa.em 15t và anh đã 18t.
Vậy chúc anh hạnh phúc,thành công trong sự nghiệp.
Đã đến lúc em nên dừng lại,vì nếu tiếp tục,có thể em sẽ không thể chịu đựng nổi.
Em hứa rằng,sẽ cười thật tươi khi thấy anh.
P.N.N