Naruto Fan Viet Nam
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Naruto tại Việt Nam.
Hãy đăng nhập để đọc bài viết cũng như sử dụng các chức năng của diễn đàn.
Luân hồi(fan fic) Logo-1
Naruto Fan Viet Nam
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Naruto tại Việt Nam.
Hãy đăng nhập để đọc bài viết cũng như sử dụng các chức năng của diễn đàn.
Luân hồi(fan fic) Logo-1



 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
๖ۣۜH๖ۣۜA๖ۣۜP๖ۣۜP๖ۣۜY ๖ۣۜN๖ۣۜE๖ۣۜW ๖ۣۜY๖ۣۜE๖ۣۜA๖ۣۜR 2015


 

 Luân hồi(fan fic)

Go down 
Tác giảThông điệp
kirino_chan
nhập môn
nhập môn
avatar


Bài viết : 5
Ngày tham gia : 04/06/2012
Sinh nhật : 01/01/1998
Status : Nhiều lúc cười chưa chắc đã vui, khóc chưa hẳn đã buồn!

Luân hồi(fan fic) Empty
04062012
Bài gửiLuân hồi(fan fic)





_Tác giả:Kirino_chan(còn truyện gốc là của bác Kishi ^-^)

_Nhân vật:Hầu hết là các nhân vật trong Naruto và số còn lại là do mình thêm vào

_Bối cảnh:Thời chiến loạn năm thứ tư,Ngũ đại cường quốc hợp lực với nhau để dẹp yên Thập tam tiểu quốc đang xâu xé Hỏa quốc,Lôi quốc,Vân quốc,Thủy quốc và Sa quốc.Triều đình năm quốc gia lại chia thành hai phe:phe quý tộc đại thần chủ trương thương thuyết với lũ ô hợp đông như kiến cỏ ở Thập tam tiểu quốc,đồng ý nhường cho chúng một nửa lãnh thổ của Ngũ đại cường quốc,phe còn lại là đại tướng và trung thần chủ trương dẹp yên bọn phản loạn trong nước và lũ xâm lược.Trong thời chiến loạn đó,các bậc đế vương và đại tướng chủ yếu phải ở biên ải vì thế trong nước bọn thái giám,quý tộc,cường hào,địa chủ tha hồ giương oai,bóc lột bách tính.Khi quân triều đình hỏi đến thì chúng nói thường dân là gián điệp.Hoàng đế năm nước chỉ riêng việc đối phó với Thập tam tiểu quốc với mỗi tiểu quốc là 10 vạn quân,tổng cộng là 130 vạn quân thôi cũng đã đau đầu nhức óc nên những việc trong thành không thể quán xuyến.Giữa lúc đó,một vị nữ hiệp đã xuất hiện trên giang hồ…

_Nội dung:truyện xoay quanh mối thù dai dẳng giữa nhà Haruno và hoàng tộc Uchiha.Giữa cảnh chiến chinh loạn lạc,có những con người độc ác mưu mô cho lợi ích của mình,có những người trung thành đến khó tin,và có những người say trong men tình mà chết…

_Ghi chú:Trong truyện này,Sakura là nhân vật chính chứ không phải Naruto,vì thế ai là anti fan của Sakura thì có thể không đọc(mình báo trước không thì mình sợ bạn nào đó đọc xong sẽ có”dao phay bay đến cổ mình”,mình sợ lắm T-T;còn nữa,đây là lần đầu tiên mình viết truyện cổ trang nên còn có nhiều sai sót,mong các bạn thông cảm cho nha ^-^)

Ưm,mấy chap đầu thì hơi…lan man chút,các bạn thông cảm lun(à mà bạn nào rành về truyện cổ trang thì cứ góp ý thẳng thắn nhé!Mình không giận đâu!^-^)
………………………………………………………………………………………………………

Phần dẫn:

Những cánh hoa anh đào tung bay trong gió. Màn đêm đặc quánh một màu xám bạc. Giữa trời đen huyền bí, cây anh đào đại thụ tỏa sắc hồng rực rỡ. Từng tán hoa nhẹ bay, dạt dào, rơi vụng về. Bước chậm trên con đường trải đầy hoa phấn, nữ nhân buồn ngước mặt nhìn trời. Sau màn khói mỏng, trăng dần hiện ra. Ánh tím lan tỏa cùng ánh sáng bạc. Đẹp nhưng cũng thật buồn. Mỉm cười, đôi mắt màu xanh nhạt như sắp trào nước.

Gió thoảng qua. Mái tóc bạch kim lướt bay theo gió.

Không gian thêm tĩnh lặng. Bóng đêm vội vã kéo về một nhanh. Bóng nhỏ nhắn đơn độc in lên mặt đất.

Một người khác bước tới. Bàn chân nhỏ bước nhanh trên đường. Dường như đó là một cô bé. Sau lớp khói trắng, một bóng hình nhỏ bé hiện rõ. Cô bé con có mái tóc hồng anh đào đứng dưới tán hoa. Hai hòa sắc hồng như hòa quyện vào nhau, tưởng như cô bé cũng là một phần tử của cây anh đào.

Ngước đôi mắt xanh lục bảo nhìn nữ nhân trước mặt, cô bé nói:

_Sư phụ, sao người lại ra đây vào giờ này?

Nhìn cô bé đầy trìu mến, nữ nhân thoáng chút buồn. Đáy mắt xanh sâu thẳm như ẩn chứa một điều gì day dứt, khó nói thành lời. Thở dài, nữ nhân cất tiếng nói:

_Sakura, con có lo sợ cho tương lai không?

Ngạc nhiên, cô bé trả lời:

_Dạ, không…

Cười nhẹ, nữ nhân khẽ cúi xuống xoa đầu cô bé. Nhìn vào đôi mắt xanh lục bảo ngây thơ, đôi mắt xanh nhạt như sắp tan ra thành trăm mảnh. Nữ nhân cố giấu nỗi buồn, nói:

_Tương lai của con người….rất đáng sợ, có nỗi đau, buồn khổ bi ai và những hận thù….Con thực sự không sợ sao?

Giật mình bởi câu nói của sư phụ, Sakura nhíu lông mày. Dường như cô bé đang có rất nhiều suy nghĩ đan xen nhau.

Đưa đôi mắt nhìn trăng, nữ nhân thở dài:

_Tương lai và quá khứ, số phận và khổ đau, tất cả là một vòng lặp luân hồi không dứt.

Sakura ngạc nhiên hỏi sư phụ:

_Vậy, “luân hồi” là gì hả sư phụ?

Mỉm cười bí ẩn, nữ nhân trả lời:

_Sau này con sẽ biết!

Gió thổi mạnh. Những tán hoa chao đảo trong màu gió.

Vòng luân hồi đã bắt đầu.
………………………………………………………………………………………………………


Chap1: Sóng gió ở Hỏa quốc

Năm thế chiến thứ tư,sự tranh giành lãnh thổ đã trở nên cực kì gay gắt,Ngũ đại cường quốc thì nhất quyết không đồng ý chuyện phân chia lại ranh giới vì đối với họ,một tấc đất trong nước,một ngọn cỏ trên đất cũng không thể để mất vì chúng là do tổ tiên để lại,con cháu thừa hưởng phải giữ gìn.

Còn Thập tam tiểu quốc thì muốn phân chia lại lãnh thổ vì theo chúng,đất ở các quốc gia trong liên minh Ngũ đại cường quốc màu mỡ,phì nhiêu hơn đất trong nước của chúng.Nhưng ai mà chả biết,Thập tam tiểu quốc toàn một lũ ô hợp,tặc khấu,đi cướp của,chiếm đất của người khác bao nhiêu năm mới có được danh vọng,đất đai giàu có như bây giờ.Nếu như người khác,chúng biết lo làm ăn,cai quản đất nước thì không nói làm gì.Đằng này,bọn tiểu vương đã lên ngôi,ngồi trên ngai vàng mà vẫn còn giữ nguyên bản chất đạo tặc sẵn có trong mình,không lo sống yên bình mà còn muốn trèo cao hơn nữa,muốn có nhiều vàng,nhiều đất hơn nữa.

Thật chẳng biết nói sao.Cuộc cãi vã giữa các đại cường quốc và các tiểu quốc cứ tiếp diễn như thế,cãi qua cãi lại đã hơn năm trời vẫn không chấm dứt.

Khi chưa thống nhất quan điểm,chưa ai chịu ai thì quốc vương của Takina(vương quốc đứng đầu Thập tam tiểu quốc,quốc vương là tên béo hám tiền Jujukito)đã ra lệnh cho hải quân Bạch ưng đóng tất cả các cửa biển,không cho dân chúng Ngũ đại cường quốc đến buôn bán.Thậm chí,hắn còn hạ lệnh giết chết người nào dám bén mảng đến địa phận biển của Takina.
Không dừng lại ở đó,hắn đã lôi kéo các quốc vương của mười hai tiểu quốc còn lại thực hiện chính sách:”Cửa biển sạch trong,đất đai thêm nhiều” với mục đích chủ yếu là trói chân nền kinh tế của Ngũ đại cường quốc.Nghe đâu hắn còn cho mở hẳn một buổi yến tiệc lớn để làm các tiểu vương khác mềm lòng mà nghe theo hắn.Khung cảnh buổi tiệc như trò hề hôm đó được các thị nữ truyền miệng nhau.Nó là như thế này:
Sáng hôm ấy tại cung điện Yến vàng,người người tấp nập chuẩn bị để trang hoàng cho buổi yến tiệc.Quốc vương của bọn quan đại thần mờ mắt vì của đã ra lệnh phải trưng ra trong cung những đồ xa hoa,quí giá nhất:nào là lư hương hình con chim điểu làm bằng vàng ròng nguyên chất được nạm ngọc tinh tế như thật,bàn đá cẩm thạch khối đặc(thời đó,đá cảm thạch cực đắt,một viên nhỏ cũng mấy nghìn lượng bạc),đĩa vàng hình vuông,bên trong lòng đĩa khắc chìm một con rồng bằng vàng đặc,…Còn vô số những món đồ khác nữa cũng đắt tiền và đáng giá không kém.

Giữa lúc dân tình đang đói kém mà tên vua chỉ lo ăn chơi.Lúc bấy giờ,ở Takina hiện trạng cũng không khác gì ở trong kinh thành của Ngũ đại cường quốc,chỉ có điều,dân chúng ở Ngũ đại cường quốc bị bọn tham quan bóc lột,họ vẫn được triều đình bao bọc,còn ở Takina,dân tình chủ yếu bị bọn triều đình cướp bóc.Phần lớn dân chúng đã bỏ xứ đi nơi khác nhưng còn một lượng nhỏ vẫn ở trong thành,chịu áp bức.Trong hoàn cảnh ấy mà lão quốc vương vẫn thỏa sức mà mua sắm,mà khoe khoang,nhìn lão,ai cũng nghĩ lão hào phóng lắm nhưng sự thật đâu có vậy,lão đã hám của mà còn keo.Trên người lão lúc nào cũng khoác chiếc áo lông thú đắt bằng cả một gia tài của tên địa chủ giàu có nhất thành,những buổi thiết triều hay yến tiệc,lão mặc hoàng bào sáng chói lọi,còn hơn cả ánh mặt trời.Tay thì nào là nhẫn vàng,vòng ngọc chen chúc nhau trang trí trên những nhón tay béo múp,lủng lẳng không khác gì xích chó.

Khi buổi yến tiệc bắt đầu,nhạc nổi lên,du dương khắp không gian hoàng cung.Nghệ sĩ gảy đàn bằng những ngón tay điêu luyện,tấu lên khúc nhạc tiêu tương hay nhất trong mấy thế kỉ qua.Nhưng đáng tiếc,những kẻ có mặt tại buổi tiệc lại là những kẻ “mù nhạc”.Một lũ đầu trâu mặt ngựa,không xứng với cái danh “vương của một nước”đang mải mê ngắm nghía những món đồ quý, đang mải ca tụng tên Jujukito vừa lùn vừa béo.Khỏi phải nói hắn vui thế nào.Suốt buổi tiệc,hắn cứ ngoác cái miệng to tổ bố ra mà cười lấy cười để.Nhìn cái mặt béo ú với hai bên má chảy xệ xuống mà các thị nữ phải cố nhịn cười mãi.Buổi tiệc biến thành buổi khoe khoang của các tiểu vương,trở thành bản ca “bò rống”.Nhìn lũ quốc vương nhao nhao đua nhau kể lể mà trông như lũ gà đòi ăn.Để yên như vậy còn đỡ,đằng này,tên Jujukito còn đứng lên tuyên bố với vẻ mặt rất ư là nghiêm trọng.Cái giọng sở khanh của hắn cất lên:

_Các vị quốc vương thân mến,chắc các vị đã cảm thấy thoải mái khi đến đây.Nay,chúng ta đều thấy,dân tình Thập tam tiểu quốc đói kém lắm mà Ngũ đại cường quốc vẫn không chịu chia đất.Đất của chúng thì nhiều mà chúng keo kiệt.Dân tình nước chúng ta đói kém thế này,ta xót lắm.Ta thiết nghĩ chỉ còn cách khiêu chiến thôi

Cái giọng giả nhân giả đức của hắn nghe sao mà phát ớn thế không biết.Cái gì mà “dân tình nước ta đói kém thế này,ta xót lắm”, “xót lắm”mà tháng nào hắn cũng thúc sưu,đóng thuế.Vậy mà hơi tí lại mở mồm ra kêu thương dân như con,thương quá,hắn thương dân đến nỗi dân tình oán thán đến tận trời.Hắn khoe của trong cung,mặc dân đói khát,vậy mà nói thương dân.Tên ngu đần này không biết đang tự vả vào miệng mình hay sao?

Mà nào phải mỗi dân ở Takina mới khốn khổ,dân chúng ở mười hai tiểu quốc khác cũng thế.Họ muốn bỏ nước mà đi cũng không được,ai mà dám ngo ngoe cái chân ra khỏi ranh giới quốc gia thì đầu lìa khỏi cổ ngay tức thì.

Việc tiểu quốc Takina đóng cửa biển đã làm cho Hỏa quốc-nước ngay sát Takina một phen lao đao,vì Takina là nơi buôn bán chủ yếu của thương nhân,mà thương nhân có buôn bán được thì dân chúng mới có kế sinh nhai.Giờ thương nhân đại đa số chán nản không bán được hàng hóa nên không mua thủy sản,hải sản của dân nữa khiến đời sống nhân dân trở nên khó khăn,vất vả.Lần này tên Jujukito chơi”hiểm”quá,hắn nhằm ngay lúc hoàng đế Minato ra ải Bắc chinh chiến cùng với thái tử Naruto và các tướng sĩ mà giáng đòn tử cho nền kinh tế Hỏa quốc.Trong cung còn lại mỗi hoàng hậu Kushina và tể tướng Shikaku lo toan việc trong nước.Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Hỏa quốc đã bắt đầu lan rộng làm nhiều người chết đói.Hoàng hậu Kushina không thể giương mắt mà nhìn dân chúng chết khô,dù gì bà cũng là hoàng hậu,là bậc mẫu nghi thiên hạ.Hoàng hậu ngay lập tức cho gọi tể tướng Shikaku vào yết kiến để tìm hướng giải quyết.

Sáng sớm mà bầu trời đã âm u,mây mù giăng trắng cả mặt đất.Những đám mây đùng đục vần vũ trên nền trời mãi không dứt.Dường như đó chính là điềm báo vận rủi của Hỏa quốc.

Tại hoàng cung,không khí vốn đã ngột ngạt nay lại càng ngột ngạt hơn.Hoàng hậu Kushina trong Thiên nhu đường đứng ngồi không yên.Bà vận trên người chiếc áo nhung màu đỏ thắm,đai lưng bằng lụa ngọc.Mái tóc đỏ vấn lên cao và được cài trâm vàng hình chim phượng càng làm nổi lên khuôn mặt hiền hậu và trẻ trung.Dù bà đã ngoài ba mươi nhưng nhìn bà ai cũng nghĩ bà mới chỉ hai mấy.Hoàng hậu đi đi lại lại làm những tà áo tung bay phấp phới,khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.Lát sau,dường như sốt ruột không chịu nổi,hoàng hậu nghiêm mặt hỏi cung nữ Tiểu Tuyết-người thân tín của bà:

_Ngươi đã cho mời tể tướng Shikaku chưa hả?

Cô thị nữ với thân hình mảnh dẻ,khúm núm trong bộ áo màu xanh lục,cúi đầu đáp:

_Dạ bẩm nương nương,tiểu nữ đã cho mời tể tướng rồi ạ!

Nghe thị nữ nói,hoàng hậu hình như đã bớt lo phần nào,bà lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế gỗ.Bàn tay khẽ nâng tách trà bằng sứ tráng men trắng và đưa lên miệng.Hoàng hậu vừa chạm môi vào miệng tách thì ngoài cửa cung đã có tiếng của thị nữ vang lên:

_Bẩm hoàng hậu nương nương,tể tướng Shikaku xin yết kiến.

Hoàng hậu vội đặt tách trà xuống,vội vàng nói:

_Mau cho vào.

Từ ngoài cửa,một bóng người cao lớn vận y phục quan nhất phẩm màu huyết y đặc trưng,đai lưng nạm bạc,đầu đội mũ đen bước vào.Người này có khuôn mặt nghiêm nghị,nước da vàng sạm đi vì nắng gió,đặc biệt ở mũi còn có một vết sẹo kéo dài.Nếu ai chưa được diện kiến với đại tướng quân Shikaku(bây giờ là quan tể tướng)thì sẽ không thể tin được những chiến công thần kì của ông ta.Shikaku được biết đến với một tinh thần thép không khoan nhượng trước kẻ thù,đã ra trận thì một là sống để giết quân địch,hai là chết để báo quốc.Ông tham gia vào đội Cảnh vệ năm 14 tuổi,18 tuổi trở thành người đứng đầu Cẩm y vệ,25 tuổi lên chức Trung tướng quân nắm giữ 4 vạn quân tinh nhuệ,30 tuổi làm đại tướng quân dẫn đầu trong mọi cuộc chiến.Ông đã chinh chiến ngoài chiến trường suốt 10 năm qua,không cuộc chiến nào mà không giành thắng lợi.Nhờ cái đầu thiên tài mà ông được hoàng đế Minato cực kì tin cậy.Trong một lần được phái đến Lôi quốc làm sứ thần,ông đã bất cẩn khi đánh với một người trên giang hồ có tên là Phù thủy ánh trăng định ám sát hoàng đế Fugaku.Vết sẹo đó là do một nữ quái gây ra.Từ lần đó,ông cảm thấy vô cùng nhục nhã khi thua nữ nhi,ông quyết định từ chức đại tướng quân nhưng hoàng đế Minato tiếc nuối một nhân tài như ông nên phong cho ông làm tể tướng đương triều.

Quá hiểu con người cũng như bản tính của Shikaku nên hoàng hậu Kushina vẫn luôn tin tưởng ông.Sau khi Shikaku cúi chào và chúc tục hoàng hậu theo nghi lễ truyền thống thì bà lập tức mời ông ngồi đối diện với mình để bàn kế cứu dân chúng.

Hoàng hậu Kushina lên tiếng:

_Chắc tể tướng biết ta mời ông đến đây có việc gì rồi chứ?

Tể tướng Shikaku nói bằng giọng trầm:

_Thần đã biết tình hình của dân tình trong nước và thần cũng đã nghĩ ra kế sách để đối phó,chỉ có điều…

Tể tướng Shikaku cứ chần chừ không nói làm hoàng hậu thêm lo,bà sốt sắng hỏi:

_Có chuyện gì thì tể tướng cứ nói ra đi.

Tể tướng Shikaku sau một lúc trầm ngâm cũng lên tiếng:

_Cách của thần không kéo dài được lâu.

_Ý tể tướng là sao?-hoàng hậu khẽ nhíu đôi lông mày thanh mảnh

_Ý thần là thế này,thưa nương nương:giờ ta không thể buôn bán thủy sản và hải sản được nữa,vậy ta có thể chuyển sang nuôi tằm và bán nhân sâm.Nhưng…theo thần biết thì nguồn cung của chúng ta chỉ cầm cự được một tháng thôi.-tể tướng chậm rãi nói

_Một tháng sao?Vậy là cũng vừa đủ thời gian để hoàng thượng về cung-hoàng hậu phấn khởi nói

_Không đủ đâu,thưa hoàng hậu.Theo thần biết thì bọn giặc cỏ ở ải Bắc đã có viện binh đến ứng cứu nên cuộc dẹp loạn sẽ kéo dài đến non hai tháng-tể tướng nói

_Cái gì?Vậy làm sao dân chúng có thể chịu cho đến lúc ấy?Thật là đáng ghét,tất cả là do tên béo Jujukito gây ra,ta không thể tha thứ cho hắn được.-hoàng hậu tức giận tột độ

_Xin nương nương bình tĩnh lại-Shikaku lo lắng nói

Gần trưa,bầu trời lại trở về với vẻ yên bình như nó vốn có.Vẫn là nền xanh trong vắt,vẫn là những đám mây trắng bông như những chú cừu non.

Hỏa quốc đã tìm được hướng giải quyết cho mình nhưng vẫn còn có nhiều sóng gió phía trước.
Liệu quốc gia nào sẽ làm con mồi tiếp theo cho chính sách tàn bạo của Thập tam tiểu quốc?
Về Đầu Trang Go down
Share this post on: reddit

Luân hồi(fan fic) :: Comments

avatar
Re: Luân hồi(fan fic)
Bài gửi 4/6/2012, 11:17 by kirino_chan
chào các bạn, mình là thành viên mới, rất vui được làm quen với mọi người
Fic mình viết hơi lan man nên mong các bạn thông cảm. Mình định đăng fic mùa xuân ấm áp lên trước nhưng thôi vì fic này mình đã viết đến chap 11 bên Narutofamily rồi nhưng giờ thì không viết nữa nên vứt xó luôn^^

Có gì các bạn đọc và nhận xét cho mình nhá ^^
deidara.1st
Re: Luân hồi(fan fic)
Bài gửi 5/6/2012, 12:08 by deidara.1st
hình như kirino nghiêng về cổ trang trung quốc hơi nhiều
Assassin
Re: Luân hồi(fan fic)
Bài gửi 5/6/2012, 12:18 by Assassin
topick này khá hay đấy ! thanks phát nào Smile
avatar
Re: Luân hồi(fan fic)
Bài gửi 6/6/2012, 11:16 by kirino_chan
@deidara.1st: Mình viết theo kiểu cổ trang Trung Quốc mà bạn ^^
Thanks hai bạn đã com nhé ^^
avatar
Re: Luân hồi(fan fic)
Bài gửi 7/6/2012, 10:13 by kirino_chan
Chap 2:Đại chiến tại Lôi quốc
Phần 1:Ngọn lửa thù hận

Nếu con thú bị săn đầu tiên là Hỏa quốc thì con thú tiếp theo sẽ là Lôi quốc-nước láng giềng của Hỏa quốc.Quốc gia này nổi tiếng với khí hậu khắc nghiệt,bên cạnh đó nó còn nổi tiếng vì nghề rèn đúc vũ khí và nghề dệt vải.Lôi quốc ngày trước rất hưng thịnh nhưng từ sau vụ ám sát bất thành hoàng tộc Uchiha thì triều đình bắt đầu trở nên loạn.Việc đại tướng Haruno Takeshima bị suy sát cả nhà vì hoàng đế nghi ngờ có dính líu đến việc ám sát đã dấy lên phong ba bão táp trong hoàng cung.Dù đã 10 năm trôi qua nhưng triều đình vẫn chia bè kéo cánh,phe thì đồng lòng trung thành với hoàng tộc,phe thì muốn giải oan cho tướng quân Haruno Takeshima.Riêng việc đối phó với hàng trăm cái miệng của các quan đại thần cứ suốt ngày cãi nhau đã đủ khiến cho hoàng đế Fugaku đau đầu,giờ lại còn thêm chuyện thái tử Uchiha Itachi quyết định từ bỏ ngôi vị thái tử và nhường nó cho hoàng tử Uchiha Sasuke đã càng làm hoàng cung thêm hỗn loạn.

Đêm nay tại Lôi quốc dường như là một đêm không sao,chỉ có ánh trăng bạc tròn vành vạnh ẩn sau những đám mây mỏng như khói.Gió Đông Bắc thổi qua những hàng cây làm chúng lao xao,tạo ra tiếng động êm dịu.Gió mang hơi lạnh đầu đông bao trùm lấy Đông cung.Đông cung được xây đặc biệt để giành riêng cho thái tử,dạy họ đủ mọi điều để họ trở thành vua một nước sau này.Đông cung nằm ngay ngắn trên một khuôn viên rộng rãi.Với những chiếc cột trụ đỏ làm nền chính,Đông cung càng nổi hơn trên nền trắng cùng với đó là mái ngói uốn lượn hình rồng.Trong không gian yên tĩnh của màn đêm,tiếng một nam nhi đang làm thơ đã phá vỡ khung cảnh yên bình đó.

Những cơn gió chợt thổi qua,làm lòng ta tê tái…
Hỡi gió ơi!Ngươi là ai mà dám làm ta đau?..
Hỡi trăng ơi!Ngươi là gì mà khiến ta sầu vương phiền muội?...
Ông trời thật bất công với ta,đã mang hạt tuyết bé nhỏ của ta về thiên giới…
Tại sao hả?Sao ta lại cảm thấy đau?...
Nhân gian,ai trong thế gian này có thể nói cho ta biết tình là gì không?...
Phải!Tình là gì mà khiến ta đau khổ?..
Tình là gì mà khiến ta biệt ly…
(về mối tình oái oăm của Itachi,ừm,các bạn sẽ biết ở các chap sau nha)

Tiếng nói nghẹn ngào như nuốt nước mắt vào trong lòng,vừa thương nhớ,vừa hận,vừa đau xót.Thật khó có thể nói hết cảm nhận của người nghe bài thơ này,nghe giọng nói ấy.Trên cảnh cây nâu sần,một bóng người mặc đồ xanh lam,thắt đai bạc,đầu đội mũ thêu hình rồng đang ngồi vắt vẻo ngâm thơ.Chàng trai có mái tóc đen dài buộc sau lưng và một khuôn mặt tuấn tú nhưng đã bị chai sạn đi vì những đau khổ không thể nói thành lời.Đó chính là thái tử Uchiha Itachi-người con trai đáng tự hào của hoàng tộc nhưng phải chịu nhiều cay đắng.Itachi được biết đến như một người hoàn hảo,văn võ song toàn,cung thủ thiện xạ.Dù rất có tài nhưng chàng lại luôn mang khuôn mặt lạnh lùng.Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài,còn bên trong mới là con người thật của chàng.Con người thật ấy ít ai nhìn thấy được trừ một người,đó là Haruno Yuuki-con gái lớn của đại tướng quân Haruno Takeshima(còn vì sao thì mình sẽ bật mí sau nhé ^-^).

Itachi rất hận hoàng tộc,hận từ nhỏ và lại càng hận hơn sau cái chết của Haruno Yuuki.Tại sao chàng lại hận cuộc sống sung sướng,giàu có mà ai cũng muốn?Đó là câu hỏi mà ai cũng thắc mắc nhưng không ai dám hỏi Itachi.Sau cái ngày kinh hoàng ở phủ nhà Haruno,Itachi như người mất hồn.Chàng từ bỏ hết những việc luyện tập kiếm thuật,học nghi lễ mà suốt ngày ngâm thơ,chán thì đi săn thú rừng.Mặc cho mẫu hậu của chàng là hoàng hậu Mikoto khuyên ngăn,chàng vẫn lạnh lùng chạy theo thú vui của mình.Hoàng đế Fugaku rất tức giận,nhiều lần cãi nhau rất to tiếng với Itachi nhưng không ăn thua,đơn giản là do chính ông đã ra lệnh hạ sát cả nhà Haruno,điều đó đồng nghĩa với việc ông cũng là người giết chết Yuuki.Vậy mà bây giờ ông lại muốn Itachi bỏ lại quá khứ,sống như một con rối trong cung như trước đây ư?.Điều đó làm sao có thể.

Uchiha Itachi,một con người mang đầy đau khổ trong trái tim.Người ta thường nói nam nhi thì không bao giờ nhỏ lệ.Nhưng mấy ai biết rằng,nam nhi hay nữ nhi thì họ cũng là con người,cũng biết đau,biết hờn,biết giận,biết vui.Nếu nữ nhi có thể khóc được thì nam nhi cũng thế,chỉ có điều,nước mắt của họ không chảy trên mặt mà chảy ở trong lòng.Những giọt nước mắt đó xót xa gấp trăm lần giọt nước mắt bình thường.Itachi đã đau nhiều rồi,đã khóc nhiều rồi và bây giờ chàng không còn đủ sức mà khóc nữa,hay đúng hơn chàng đã cạn khô nước mắt suốt bao năm tháng sống trong ràng buộc.Một con người không thể khóc khi đau,không thể cười khi vui,không thể trách móc khi hờn giận,thật đáng thương làm sao!

Sống giữa chốn kinh thành hoa lệ mà bao kẻ khao khát,sao chàng lại không như vậy? Đó là vì chàng căm ghét những thứ giả dối trong hoàng cung,căm ghét những lời nịnh hót của các đại thần.Ngay từ nhỏ chàng đã biết rằng không một ai trong cái cuộc sống quyền lực ấy là đáng tin cả.Vì thế chàng chỉ có thể tin chính bản thân mình mà thôi.Nhưng cuối cùng,khi con người mang trong mình đầy khổ đau ấy tìm được người hiểu mình thì vị nữ nhân ấy lại tan biến nhanh chóng như bông tuyết nhỏ.

Chàng đau lắm!Điều đó thôi thúc chàng trả thù.Nhưng… chàng trả thù ai?Phụ hoàng của chàng ư?Sao có thể?Nhưng chàng muốn thoát khỏi cuộc sống bị giam cầm này!

Ta chỉ có một mong ước nhỏ nhoi….

Ước ư?Một người như chàng mà cũng có nguyện ước sao?Vậy trong sâu thẳm trái tim,chàng muốn gì?

Đó là được hóa thân thành một đám mây hay một cơn gió…

Itachi,chàng thật ngốc!Cuộc đời chàng từ khi mới sinh ra đã bị vòng xoay số phận quyết định vận mệnh,giờ chàng lại muốn vùng vẫy để thoát ra khỏi nó sao?Nhưng để làm gì chứ?

Để ta luôn được ngắm nhìn bầu trời kia,chốn nhân gian náo nhiệt này….

Để ta được thoát khỏi cái cũi trong chiếc lồng sắt….

Nếu không thể thì sao?Ai cũng biết,cuộc đời những con người trong hoàng tộc chỉ như một con rối để người khác điều khiển.Chẳng ai thoát ra khỏi cái cuộc sống ấy cả.Số phận đã định đoạt chàng như vậy,có lẽ chỉ có cái chết mới cứu được chàng.Nhưng chàng không thể chết,Itachi ạ!Tại sao ư?Vì chàng là thái tử và tương lai sẽ là vua của Lôi quốc.

Nếu số phận muốn ta là một con chim bị nhốt….

Ta nguyện được chết để bay lên bầu trời kia…

Itachi!...Chàng thật ngốc!...

…………………………………………………………………………………
Sáng ngày hôm sau

“Hoàng thượng giá…”

_Ngươi tránh ra cho ta-tiếng nói như sấm rền của hoàng đế Fugaku vang lên.Hình như ông đang rất tức giận.Tên thái giám chưa kịp hô hết câu thì liền bị bàn tay cứng như thép đẩy sang một bên.Hắn ngã nhào trên đất,suýt thì xô vào bụi hoa gần đó,y phục xanh nhăn nhúm,khuôn mặt hắn trắng bệch cùng với đó là những cơn run lẩy bẩy.Như thế cũng đủ biết hắn sợ tới mức nào, hắn luôn miệng van nài:

_Xin hoàng…hoàng thượng….tha….m…mạng!Xin hoàng….th….thượng…tha…mạng!

Dù hoàng đế Fugaku đã đi khuất,hắn vẫn đứng đó lắp bắp không thành tiếng.May cho hắn là hôm nay hoàng đế có việc gấp nếu không hắn đã rơi đầu từ lâu.Mới sáng ra mà tâm trạng và thần sắc của vị hoàng đế nghiêm nghị đã xấu thế này thì chắc hẳn người chọc tức sẽ là thái tử Uchiha Itachi.

Tại Đông cung sáng nào cũng như sáng nào,từ nô tì,thái giám luôn phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho thái tử đi săn.Hôm nay cũng vậy,vừa hửng đông,trời mới có chút đỏ cuối chân trời là thái tử đã đi cùng đội Cận vệ ra khỏi thành để đi săn.Mãi tới khi mặt trời lên cao,người mới trở về trong bộ chiến giáp đẫm sương và mồ hôi.Chiến lợi phẩm lúc nào cũng là một con hươu có bộ lông vàng sẫm và cái sừng to tướng rất đẹp.Chàng không bao giờ săn thỏ rừng vì chàng biết Yuuki rất yêu mến những chú thỏ.

Đang lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán,Itachi bất giác cúi gập mình và nói:

_Phụ hoàng vạn tuế!Con chúc người vạn thọ…

_Thôi im đi cho ta!-hoàng đế gắt lên khi Itachi chưa nói hết câu.Những thị nữ và thái giám xung quanh đang quỳ cũng giật thót mình,run cầm cập.

Itachi đứng thẳng người lại và nhìn phụ hoàng mình bằng một ánh mắt vô cảm,không chút màu sắc nào của tình thương.Nếu người khác nhìn vào chắc chẳng ai nghĩ họ là “phụ tử.”

Một thoáng im lặng.Gió thổi xào xạc.Bộ hoàng bào màu vàng thêu rồng khẽ bay theo gió.Bộ y phục xanh thẫm cũng thêu rồng,bay theo.Hai người nhìn nhau.Không ai nói với ai câu gì.Nhìn vẻ mặt của hoàng đế Fugaku,ai chắc cũng nghĩ vị đế vương này đã nguôi giận.Nhưng sự thật đâu phải vậy.Người đang cố nén cơn giận xuống,giờ chỉ chờ có mồi lửa châm vào là nó sẵn sàng bùng lên ngay.Và ngòi lửa đó chắc chắn là Itachi.Khuôn mặt chàng lúc này vẫn bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra.Chàng hỏi bằng giọng thản nhiên:

_Thưa phụ hoàng,không biết người ngự giá đến Đông cung có chuyện gì?

Vẻ mặt và lời nói của Itachi dường như đã thực sự làm hoàng đế tức giận.Người nắm chặt tay và hét lớn:

_Có chuyện gì ư?Ngươi gây ra chuyện gì mà giờ còn hỏi ta hả?Một thái tử như ngươi…!Ta đã nuôi dưỡng ngươi suốt 22 năm qua,dạy bảo ngươi đủ thứ để ngươi có thể nối nghiệp ta,để ngươi trở thành hoàng đế Lôi quốc.Vậy mà ngươi dám từ bỏ vị trí thái tử,coi nó như một món đồ.Ta thực sự không thể chịu nổi ngươi.

Khẽ nhắm mắt lại,Itachi từ tốn nói:

_Đó là do phụ hoàng không bao giờ cảm nhận được cái gọi là”sự tự do”.

_Cái gì ?-hoàng đế Fugaku mở to mắt,ngạc nhiên

_Phải,con muốn thoát khỏi cảnh giam cầm này,muốn thoát khỏi cuộc sống của một con rối!-Itachi tiếp tục nói

_CÂM NGAY!!!

Sự tức giận dường như đã lên đến cao trào và nổ tung như một ngọn núi lửa,hoàng đế Fugaku hét lên,đôi mắt giận dữ nhìn Itachi như muốn ăn tươi nuốt sống.Điều đó cũng không có gì là sai trái quá mức.Bởi vì chuyện thái tử đến tuổi kế ngôi,đùng một cái lại tuyên bố từ bỏ mọi quyền lực,đó là chuyện xảy ra lần đầu tiên trong lịch sử Lôi quốc.Tất cả mọi người trong thành,ngoài thành đều sửng sốt và người tức giận đương nhiên là hoàng đế Fugaku,vừa là vua,vừa là phụ hoàng của người đã nói muốn từ ngôi.Hỏi sao mà không tức cho được?Dù gì,ngài cũng là người nuôi dưỡng Itachi,dạy chàng mọi thứ.Nhưng ngài đã quên mất một điều rồi,hoàng đế Fugaku ạ!Đó là dạy Itachi cách để yêu thương người khác,để đau trước nỗi đau của người khác.Nhưng ngài đã dạy cho chàng những gì?Đó chỉ là cách đấu kiếm,học binh pháp.Ngài dạy Itachi cách để giết kẻ thù của mình một cách dã man nhất khi chàng mới 16 tuổi.Ngài dạy chàng cách nhìn máu của kẻ khác rơi bằng một đôi mắt lạnh giá.Ngài không dạy hoàng tử Sasuke điều đó mà chỉ dạy cho một mình Itachi vì ngài muốn biến chàng trở thành một vị vua tàn bạo nhất.Hoàng đế Fugaku!Ngài đã sai rồi!Nhưng đáng tiếc,ngài lại chẳng bao giờ nhận ra cái sai của mình vì ngài cố chấp.

Còn chàng,Itachi!Chàng cũng cố chấp không kém đâu.Nhưng chàng cố chấp để được tự do,để thoát khỏi chốn quyền lực giả dối.Chàng sống trong sự dạy bảo đáng sợ của phụ hoàng mình,cố gắng giấu niềm xót xa,bản chất thật trong con người mình bằng một vỏ bọc rất chắc.Nếu không có sự xuất hiện của Yuuki thì chắc chàng sẽ vẫn sống trong những tháng ngày gò bó ấy.Giờ đây,chàng sẽ không làm theo sự sai bảo của người khác nữa.Chàng sẽ không làm một con rối nữa mà chàng sẽ sống theo những gì con tim chàng mách bảo.

Chàng vẫn đứng đó,mặt đối mặt với phụ hoàng mình.Chàng không cười vì vốn dĩ chàng đã không thể cười được.Chàng không khóc vì cuộc đời chàng chưa lần nào phải nhỏ lệ,chỉ có một lần duy nhất là ngoại lệ.Chàng cũng không sợ hãi hay run rẩy vì chàng không bao giờ khiếp sợ trước bất kì ai dù đó là phụ hoàng chàng.Itachi chỉ đứng đó,như một bức tượng không cảm xúc,chờ đợi.Chờ đợi cơn giông tố mà chàng biết sớm muộn gì nó cũng xảy đến.
Hoàng đế Fugaku nhìn chàng hồi lâu rồi hạ giọng,nói:

_Itachi!Ta biết con là một đứa biết suy ngĩ.Con hãy nghĩ về những gì mình làm.Việc từ bỏ quyền lực là điều không thể,không kẻ ngu ngốc nào lại từ bỏ ngai vàng để đánh đổi cái thứ tầm thường gọi là”sự tự do”như con nói.

Itachi khẽ nhíu đôi lông mày đen lại.Đôi mắt màu đen tuyền đang vần vũ quanh màu đỏ máu rợn người.Chàng có vẻ khó chịu khi nghe phụ hoàng nói sự tự do chỉ là thứ tầm thường.Chàng trả lời,giọng đanh lại:

_Nếu như người nói”sự tự do”là thứ tầm thường thì người nhầm rồi!Những người trong hoàng tộc chẳng bao giờ được hưởng cái gọi là tầm thường ấy cả!

_ITACHI!Ngươi nói thế là bôi nhọ hoàng tộc có biết không hả?-hoàng đế Fugaku gắt.

_Không đúng sao?Ngay từ nhỏ,người đã dạy con những gì,toàn là chém giết,toàn là hận thù,không có cái gì gọi là”tình thương”hết!-Itachi khảng khái nói.

Cuộc cãi vã đã lên đến đỉnh điểm.Các thị nữ và thái giám xung quanh không ai dám ra can ngăn hai người họ vì làm thế không khác nào đi vào chỗ chết.
Hoàng đế Fugaku sau một phút im lặng bỗng cười lớn.Tiếng cười vang khắp Đông cung.Ngài nói:

_”Tình”ư?Con mà cũng muốn ta dạy cho con về tình ư?Ta nói cho con biết,không kẻ nào là đáng để thương hại hết.Ở đất nước này,kẻ sống làm vua thua làm giặc!Điều đó con phải biết hơn ai hết

_Phụ hoàng!!Người không thấy sao?Chính chúng ta mới là những kẻ đáng thương.Những con người suốt ngày sống trong nhung lụa,không hề biết thương kẻ khác và không bao giờ được kẻ khác thương mới là những người đáng thương hại-Itachi nói

“BỐP……”
Tiếng động như cào xé vào khoảng không.Tất cả những âm thanh khác bỗng dưng im bặt.Khung cảnh chỉ còn là một màu trắng đục với những lớp sương ảm đạm.Itachi vẫn đứng đó nhưng khuôn mặt chàng nghiêng sang một bên.Chàng quay mặt lại,máu từ khóe miệng chảy ra,đỏ tươi,nhớt nháp chảy xuống đất.Chàng nhìn phụ hoàng mình bằng đôi mắt màu đỏ máu.

Hoàng đế Fugaku,một bàn tay đưa lên quá tai và cứ giữ nguyên ở vị trí đó.Ngài nhìn Itachi.Đôi mắt cũng một màu đỏ máu-màu đặc trưng của hoàng tộc Uchiha khi máu trong người dâng lên quá cao.Đôi mắt đó nhìn Itachi không còn là đôi mắt yêu thương nữa mà nó giống như đôi mắt khi ngài nhìn kẻ thù của mình.

Sau đó,hoàng đế Fugaku quay về Chính cung không một lời nào cả.
Itachi vẫn đứng đó.Chàng nhìn theo bóng áo vàng cho đến khi nó khuất hẳn.Dường như chàng muốn ôm trọn hình ảnh phụ hoàng một thời mà chàng yêu thương vào sâu trong trái tim,để chàng không tiếc nuối khi quyết định bất kì điều gì.

Itachi định làm gì tiếp theo?Và sự lựa chọn đó của chàng liệu có phải là đúng đắn?Con đường phía trước chàng sẽ như thế nào đây?Cuộc đại chiến tại Lôi quốc giờ mới bắt đầu.
deidara.1st
Re: Luân hồi(fan fic)
Bài gửi 7/6/2012, 12:17 by deidara.1st
sao hk post luôn 1 thể
ducduy
Re: Luân hồi(fan fic)
Bài gửi 7/6/2012, 13:42 by ducduy
Giao diện diễn đàn mình mới thay đổi hả các bác
avatar
Re: Luân hồi(fan fic)
Bài gửi 11/6/2012, 14:35 by kirino_chan
Phần 2:Hoàng cung nhuốm máu

Đêm lại buông xuống,nữ thần bóng đêm dang rộng hai tay ôm chặt thành Đông Hán Quan vào lòng.Màu đen huyền ảo của bầu trời,màu đen của những đám mây,màu đục trắng của những lớp sương mỏng đã mang khung cảnh chết chóc đến hoàng cung.Trong màn đêm u tối,những cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện cứ vật vờ trên nền trời đen như những con dơi.Chúng di chuyển nhẹ nhàng tới mức không làm dịch chuyển bất cứ một vật gì trên đường chúng đi.Ra tay chớp nhoáng và mau lẹ,đó chính là Hắc Ưng Hội-những kẻ sát thủ giỏi kiếm thuật,ám khí và khinh công nhất trên giang hồ.

Lúc đó,giang hồ nổi lên hai hội sát thủ lớn là Huyết Kiếm Hội và Hắc Ưng Hội.Hai hội này có hiềm khích từ lâu và trong một lần giao chiến,cả hai bên đều bị thương nặng.Nhưng do tuyệt kĩ của Huyết Kiếm Hội hơn hẳn Hắc Ưng Hội nên Hắc Ưng Hội đành phải rút lui,nhường cái vị trí hội sát thủ hàng đầu cho Huyết Kiếm Hội.Nhưng không lâu sau đó,chẳng hiểu vì nguyên do gì mà Huyết Kiếm Hội tự dưng tan rã,những người giỏi nhất thì mai danh ẩn tích.

Không biết vì hữu duyên hay vô cớ mà hôm nay hội sát thủ,tạm cho là hàng đầu giang hồ,lại đến kinh thành Lôi quốc.Không biết vì việc gì đây?Gọi hẳn sát thủ không phải loại tầm thường đến kinh thành thì không biết kẻ nào to gan đến thế.
……………………………………………….

Trăng đã lên cao.Vầng trăng bạc bị che khuất sau những đám mây mỏng.Tại bìa rừng gần kinh thành,không khí chết chóc ngột ngạt tới mức khó thở.
Tại một khoảng đất trống,một bóng đen đi tới.Tên thủ lĩnh trong hội sát thủ lên tiếng:

_Vậy ngài chính là người đã sai chúng tôi tới đây sao?

Trong bóng tối,không thể nhìn rõ mặt kẻ mặc áo choàng đen là ai.Nhưng khi những đám mây như làn khói mỏng tan đi,ánh trăng soi xuống mặt đất thì khuôn mặt người bí ẩn kia dần hiện ra.Khuôn mặt tuấn tú nhưng có hai vết hằn kéo dài trên hai bên sống mũi cùng với đó là đôi mắt đỏ màu máu.Đó không ai khác chính là….Uchiha Itachi!

Itachi mặc thường phục,choàng tấm áo đen sẫm màu.Chàng lạnh lùng nói:

_Phải,chính ta đã gọi các ngươi đến đây.Chỉ cần các ngươi giết được một người trong hoàng cung thì như đã hứa,ta sẽ trả cho các ngươi hai nghìn lượng vàng.

_Ngài muốn chúng tôi ám sát ai?-tên đeo mặt nạ,thủ lĩnh hội hỏi

Một thoáng trầm ngâm,Itachi nói:

_Đó là…hoàng đế Fugaku.
………………………………………………….

Hôm nay là buổi yến tiệc linh đình tại hoàng cung của Lôi quốc.Khắp cung điện được trang hoàng bằng những ngọn đèn lung linh màu sắc.Hoàng cung rực sáng bởi một hòa sắc tuyệt đẹp,quả không hổ danh là chốn hoan lạc nhất kinh thành.

Đêm nay,bầu trời Lôi quốc rợp cánh diều bay.Trên những hồ nước nhỏ quanh cung điện,những đóa hoa sen màu phớt hồng xoay vần trong dòng nước tinh khiết.Bên trong những cánh hoa mỏng manh là ngọn nến vàng nhạt đang cháy.Nó tượng trưng cho sự phồn vinh của Lôi quốc và những ước nguyện của người dân.

Ở đại điện,không khí thật náo nhiệt.Các văn võ bá quan quan phục chỉnh tề say sưa thưởng thức tiếng nhạc du dương và xem những điệu múa uyển chuyển.Trên ngai vàng,hoàng đế Fugaku uy nghiêm,bệ vệ,ngài không hề biểu lộ chút cảm xúc gì trên khuôn mặt mình.Vẫn là một khuôn mặt đanh thép,vẫn là ánh mắt sắc và lạnh.Kế bên ngài là hoàng hậu Mikoto,bà có vẻ khá vui và chăm chú thưởng thức buổi tiệc.Nhưng trong đôi mắt đen của bà vẫn luôn ẩn chứa một nỗi buồn nào đó,một nỗi buồn khó có thể nói thành lời.

Buổi tiệc đang diễn ra suôn sẻ thì từ ngoài sân rồng,tiếng đao kiếm chạm nhau đinh tai.Các đại thần giật mình.Nghệ sĩ dương cầm bỗng khựng lại như đàn đứt dây.Các ca kĩ sợ hãi chạy tán loạn.Hoàng đế Fugaku đứng dậy,đôi mắt chuyển thành màu đỏ máu.Ngài bỗng nắm chặt tay và nghiến răng nói:

_Thật hỗn xược,bọn giang hồ tưởng đây là đâu mà dám xông vào?Bay đâu,lấy kiếm cho ta!

_D..dạ!-tên thái giám run rẩy đỡ thanh katana to tướng nằm trong bao đen sẫm,kính cẩn mang lại gần hoàng đế

Cầm lấy thanh kiếm,không nói một lời,hoàng đế Lôi quốc bước ra khỏi đại điện vào lao về phía sân rồng

Cuộc chiến tại hoàng cung xem chừng rất ác liệt.Mười tám cao thủ mặc đồ đen tay cầm kiếm đánh với hai trăm thị vệ và bảy Cấm vệ quân.Những tên cao thủ lướt đi như những bóng ma chờn vờn,lượn qua lượn lại,tay cầm đao chém chết bất kì kẻ nào ngáng đường.Máu của những thị vệ bắn tung tóe khắp sân rồng.
Mười sáu tên cao thủ đối phó với binh lính ở dưới,còn hai tên nấp ở trên mái phi ám khí tẩm độc

”Vèo…vèo…Phập!”

_Chết tiệt!-Kambei-người đứng đầu Cấm vệ quân trong một phút bất cẩn đã trúng hai mũi tên sắt.Ông cắn chặt răng,dùng tay nhổ chúng ra khỏi vai mình.Hai ám khí vừa bị rút ra,máu từ vai ông phun ra phì phì.Kambei tay dính đầy máu của chính mình,lao tới chém tên mặc đồ đen.Đao trắng vừa giáng xuống sau lưng hắn thì”keng….”,hai thanh kiếm khác vòng ra phía sau đỡ lấy đao của ông.Tên sát thủ mang số mười vòng hai tay ra sau để đỡ đòn hiểm của vị tướng lão luyện.Nếu Kambei không bị thương thì hắn đã đi đời từ lâu.

“Yaaaa….!”,ông cố gắng dùng hết sức lực ghì thanh đao xuống.Sát thủ số mười người ngửa ra phía sau,cố nắm thật chặt cán kiếm.Hắn dùng lực của chân để làm bàn đạp,hất đao của Kambei ra.Ông mất đà,lùi ra phía sau.Lợi dụng lúc đó,tên sát thủ đâm hai nhát kiếm xuyên qua người Kambei.

Hoàng đế Fugaku bước đến sấn rồng cũng là lúc tướng Kambei ngã xuống nền đất lạnh,máu thấm nền đá,nhuộm đỏ thanh đao do chính hoàng thượng ban cho.Hoàng đế Fugaku mở to đôi mắt mình,nhìn vị tướng mà mình yêu quý và tin cậy ngã xuống.Ngài như hóa đá.Những vệt đỏ trong mắt càng lúc càng đậm hơn.Ngài nắm chặt thanh kiếm trong tay,lao đến giao đấu với những tên sát thủ,mặc cho những cận vệ ngăn cản.

Trong đêm,tiếng đao kiếm vang lên chát chúa.Máu bắn tung tóe.Mùi máu tanh nồng khắp hoàng cung.Những xác chết nằm la liệt khắp nơi.Những cái xác của cả binh lính hoàng cung và cả những tên sát thủ.Hoàng cung Lôi quốc bỗng biến thành một địa ngục máu.Những dòng máu nóng chảy dài trên mặt đất.

Một tiếng nổ vang lên.Đông cung và Thượng thư phòng bốc cháy ngùn ngụt.Màu vàng xoáy như một cơn lốc,cuốn tất cả vào biển lửa.Lửa liếm sạch mọi thứ.Hoàng cung bỗng chốc chìm trong màu vàng chết chóc,mùi thịt người cháy khét,mùi máu quyện trong mùi khét của lửa.
Hoàng đế Fugaku vẫn lao vào đánh bọn sát thủ điên cuồng.Nhưng dường như ngài đã kiệt sức lắm rồi.Những giọt mồ hôi đua nhau chảy trên trán ngài.Đôi mắt ngài cứ mờ dần,mờ dần,không biết vì bụi từ lửa hay vì quá mệt mỏi.

Lợi dụng lúc đó,một tên áo đen lao tới,vung kiếm lên trước mặt ngài.Đôi mắt ngài mở to hết cỡ,ngài không thể làm gì lúc này,đôi chân ngài dường như đã bị đông cứng.Ngài chỉ biết đứng đó nhìn,nhìn cuộc đời của mình kết thúc dưới thanh kiếm của tên sát thủ.Kiếm vung lên,lóe sáng,xé tan bức màn gió.”Keng…Phập!” tiếng chói tai vang lên.Máu bắn ra,ướt đẫm.Nhưng đó không phải là máu của hoàng đế Fugaku,mà đó là máu của tên sát thủ.Đúng cái thời khắc định mệnh đó,một bóng người lao tới,vung kiếm chớp nhoáng,hất thanh kiếm của tên áo đen và đâm hắn một nhát ngay tim,nhanh tới mức hắn còn chưa định thần nhìn lại.

Sau bức màn khói của lửa,một bóng người hiện ra.Đó là một nam nhân có khuôn mặt tuấn tú và na ná giống Itachi.Nhưng đôi mắt của chàng còn lạnh lùng hơn Itachi gấp bội.Chàng vẫn mặc bộ áo truyền thống,áo xanh lam thêu rồng và đai ngọc.Nhìn kiếm pháp của chàng đủ biết chàng mạnh thế nào.Người có thể đánh bại một sát thủ nhanh chóng như vậy,trong cung chỉ có hai người.Đó là thái tử Itachi và hoàng tử Sasuke.Thái tử Itachi không tham gia yến tiệc và chưa một ai trông thấy chàng từ đầu buổi tiệc cho tới giờ.Vậy người đã cứu hoàng đế Fugaku không ai khác chính là hoàng tử Sasuke.Sau khi đâm chết tên sát thủ,chàng quay lại,đỡ phụ hoàng dậy và nhíu mày hỏi:

_Phụ hoàng!Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?

Hoàng đế Fugaku sau khi trấn tĩnh lại,nhìn Sasuke và nói:

_Sasuke!Con về rồi à?Ta cứ tưởng con còn ở Thủy quốc dài ngày nữa!

_Phụ hoàng à!Người nói cho con biết chuyện gì xảy ra đi!-hoàng tử Sasuke sốt sắng nói
Hoàng đế Fugaku nhìn chàng rồi thở dài.Ngài nói:

_Tất cả đã tan thành tro bụi rồi!Cả hoàng cung này và cả Lôi quốc nữa.Hôm nay trong khi buổi yến tiệc đang diễn ra thì bọn thích khách đã lẻn vào làm náo loạn cả lên.

Nghe phụ hoàng mình nói vậy,Sasuke đã đủ hiểu chuyện gì xảy ra ở Lôi quốc nhưng có một điều mà chàng không thể hiểu nổi,đó là kẻ nào dám sai những tên sát thủ đến hoàng cung và còn to gan hơn khi sai chúng ám sát hoàng đế Fugaku.

Đôi mắt đen thẳm nổi lên những xoáy đỏ,chúng cứ vần vũ quanh con ngươi đen sẫm.Lông mày chàng khẽ nhíu lại làm nổi lên những đường vân mấp mô trên trán chàng.Môi chàng khẽ mím lại.Tay chàng nắm chặt thanh kiếm sáng trắng.Một luồng sát khí nóng màu đỏ đục chảy quanh người chàng.Một cuộc đấu sinh tử đã bắt đầu.Một cuộc đấu mà chàng không hề biết mình đang đấu với chính đại huynh mình,Uchiha Itachi!

Những con người trong cuộc sống quyền lực vẫn không thể tránh khỏi một điều…

Đó là sự hận thù muôn đời không dứt….

Nó giống như mối tơ vò,càng cố gỡ bỏ,lại càng thắt chặt lại,và cuối cùng….

Nó trở thành một vòng luân hồi không thể tách khỏi….

Càng cố vẫy vùng,càng dễ dàng chết…

Nhưng…vẫn có người cố thoát khỏi cái vòng đó mà không được…
Uchiha Itachi!

Còn một người lại tự trói chân mình vào cái vòng đó..
Uchiha Sasuke !

Kết cục sẽ thế nào khi sự hận thù ấy cuốn lấy họ…hai huynh đệ ruột thịt?
Re: Luân hồi(fan fic)
Bài gửi  by Sponsored content
 

Luân hồi(fan fic)

Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Những câu hỏi xôn xao dư luận
» Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn
» Thảo luận về 3 RASENGAN mới của NARUTO

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Naruto Fan Viet Nam :: Tâm Sự - Chia Sẽ :: Blog-
Chuyển đến